Suy tư

My Future?
Mấy hôm nay trên mail list của anh chị em VEF mọi người (thực ra hầu như là các bác lão làng) bàn luận sôi nổi về một đề tài vốn từ bao lâu nay luôn giằng xé dân du học nói chung và đặc biệt là dân du học PhD: về hay ở? ở lại thì làm gì để vừa thỏa chí làm việc mà vẫn đóng góp cho Tổ quốc? về thì làm gì để vẫn thực hiện được ước mong nghiên cứu, đóng góp cho khoa học và tất nhiên, cho Đất nước? rồi nếu ở lại mà vẫn muốn sau này về thì bao giờ nên về? v.v… Nói chung là vô cùng nhiều câu hỏi khó mà không bao giờ có 1 câu trả lời duy nhất đúng. Mỗi người sẽ có, và buộc phải có, câu trả lời của riêng mình. Và ngay cả với mỗi người thì thường cũng không có 1 câu trả lời đúng, chỉ có câu trả lời làm cho mình thấy thoải mái nhất trong thời điểm hiện tại mà thôi.
Tất nhiên là từ lâu tớ cũng đã có lúc suy nghĩ về những câu hỏi này, có thể chưa nhiều và sâu như các bác sắp hoặc đã học xong PhD thôi. Nhiều khi nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy bế tắc, chẳng thể nào trả lời được một cách thỏa đáng, vậy là lại cố gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tự nhủ “cứ cố gắng học cho xong đã, xong rồi hẵng tính sau.” Nhưng rồi thì cũng sẽ đến lúc tớ buộc phải trả lời. Không phải là hiện nay tớ không có những quan điểm hay suy nghĩ riêng về vấn đề này, mà tớ cảm thấy nó chưa đủ chín để nói ra hay để có quyết định cuối cùng. Lại phải suy nghĩ tiếp trong vài năm tới vậy.

Các câu hỏi trên đã khó, mà lại càng bị làm khó hơn bởi nhiều thứ khác, ví dụ như gia đình. Có những người vì hoàn cảnh gia đình sẽ khó có thể thấy yên lòng nếu chọn ở lại và phải sống xa gia đình. Ngược lại, có những gia đình (cặp vợ chồng) bị chia rẽ, xung đột chỉ vì sự khác nhau trong mong muốn về hay ở của hai người. Có những trường hợp khá buồn. Tớ biết một anh học PhD ở nước ngoài, rất giỏi và thành công. Vợ anh cũng là sinh viên VN đi du học, xong rồi ở lại làm việc trong khi chờ anh học xong. Anh được một tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới mời về làm, nhưng phải từ chối để về VN vì bố của anh bị bệnh nặng dai dẳng đã lâu, mà anh lại là con cả. Ở VN anh cũng sẽ có công việc khá tốt. Nhưng vợ anh không muốn về, vì chị có việc làm bên này, và chị quen sống ở nước ngoài rồi, chị không thích sống ở VN. Vậy là xung đột, kết quả cuối cùng là li dị, chị ở lại, anh về VN. Hàng ngày nhìn anh đi làm và chăm sóc bố, mọi người quen ai cũng thấy thương và chỉ mong anh sẽ gặp được một cô gái khác biết cảm thông và chia sẻ hơn. Mới thấy có được người chồng/vợ hợp với mình, có thể chia sẻ với mình mọi thứ trong cuộc sống và biết cảm thông, không phải là chuyện đơn giản.

Bức ảnh trên không ăn nhập gì lắm với chủ đề này, nhưng mà thấy vui vui nên copy về từ blog của anh Việt OU.

Advertisements
This entry was posted in Life, Me, Research, Vietnam and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s