Đi nhặt sách

Dịp nghỉ Noel và năm mới vừa rồi mình đi nhặt sách. Đó là cách gọi nôm na của mình về chuyến đi xuyên các bang nước Mỹ của dự án Vietnam Book Drive nhằm quyên góp sách về cho sinh viên Việt Nam. Mười ba con người trên 1 chiếc SUV, 1 chiếc mini-van và 1 chiếc xe tải to, rong ruổi qua 13 bang, qua biết bao nhiêu thành phố và trường đại học. Chẳng cần phải nói ra cũng biết là chuyến đi rất vất vả: khuân sách, xử lý sách, đóng thùng sách, lái xe đường dài, bão tuyết và cái lạnh cắt da cắt thịt ở Boston… Hậu quả là cánh đàn ông trong đoàn bắt đầu sụt sịt và đau họng khi chuyến đi mới được phân nửa; và bây giờ, khi chuyến đi đã kết thúc, tất cả vẫn còn đang ốm. Giờ mình vẫn đang ho sù sụ đây này. Nhưng trên tất cả những vất vả lẫn mệt nhọc đó là sự thành công ngoài sức tưởng tượng của chuyến đi và vô vàn niềm vui của các thành viên trong đoàn nói chung và cá nhân mình nói riêng.

Khoảng 3000 cuốn sách, trong đó rất nhiều cuốn có giá trị, đã được thu thập về DC và chuyển về Việt Nam qua đường biển. Và đó mới chỉ là phân nửa; còn một số lượng lớn sách vẫn đang nằm lại ở các trường, nhất là trường Yale, chờ năm sau về Việt Nam. Mọi người vẫn nói vui là nếu năm sau đi quyên sách tiếp thì phải thuê xe tải container hoặc máy bay mới đủ. Nhưng trên tất cả những con số ấn tượng vừa rồi là sự khẳng định thêm một lần nữa rằng dự án đang tiếp tục lớn mạnh và phát triển. Tất cả mọi người chắc chắn đều thấy vui vì kỳ nghỉ đã không trôi qua vô ích, vì mình đã làm được việc gì đó đóng góp cho đất nước, tuy cũng nhỏ nhoi thôi nhưng góp gió thành bão.

Riêng với cá nhân, sau chuyến đi này, mình cảm thấy lớn hơn một chút (dù bản thân đã già lắm rồi) và học hỏi thêm được nhiều điều. Dường như, ở mỗi thành viên trong đoàn, từ các đàn anh đàn chị như anh Nam, chị Hòa, anh Dũng, cho đến bé kém mình tận 6 tuổi, mình nhìn ra những điều thật mới mẻ, thú vị và đáng học hỏi. Rồi đây mình sẽ có những thay đổi, điều chỉnh ở bản thân từ những điều đã học được đó.

Thực ra, điều làm mình cảm thấy vui nhất sau chuyến đi chính là tình cảm bạn bè. Tất cả anh chị em trong đoàn đã rất gắn bó và có quãng thời gian thật tuyệt vời bên nhau, chia sẻ những khó khăn cũng như những giây phút đầy ý nghĩa của năm mới. Chuyến đi cũng không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình đến khó tin của rất nhiều bạn bè dọc theo suốt chiều dài hành trình, tuy rằng với nhiều bạn đây là lần đầu tiên được gặp mặt nhau. Cá nhân mình vô cùng cảm ơn bạn Quỳnh và chị Nga đã chứa chấp cả đoàn trong nhà, và còn cung cấp đồ ăn với món cháo gà ngon tuyệt vời. Cảm ơn anh Bình đã cho mượn nhà, giúp cả đoàn hồi phục sức khỏe trước khi về DC. Cảm ơn những người bạn mới quen rất thú vị, và hy vọng sẽ có dịp được gặp lại nhau.

À, còn phải cảm ơn các chú lobster ở Boston đã giúp “giải ngố” rất nhiều thành viên trong đoàn nữa chứ 😉

Để kết thúc bài viết dài này (và làm cho nó dài hơn nữa), xin chép lại bài thơ vô cùng “dễ ghét” của em Yên:

Thương ai thương ai

Thương chị Hòa mơn mởn
Nơi tuyết đóng thành băng
Thương chị Thủy nhọc nhằn
Nấu ăn cho lũ nhợn

Thương anh Nam táo tợn
Để mãi kiểu tóc dài
Thương anh Dũng dẻo dai
Lái xe không biết mệt

Thương Hoàng Anh lê lết
Từ San Diego
Thương anh Quảng hồ đồ
Bị sa vào bẫy nhợn

Thương Minh Anh nhơn nhớt
Lả lướt chốn phiêu diêu
Thương anh Trường tiêu điều
Mỏi mòn tìm bạn gái

Thương em Trâm dột dại
Yêu phải một con dê
Thương anh Minh dầm dề
Bê đồ trông đến tội

Thương Kiên đời bê bối
Vì vô số bé yêu
Thương Tú thật nhiều nhiều
Chúc em không bị hói

Advertisements
This entry was posted in Life, Travel, Vietnam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s