Quyết tâm và khổ luyện tất thành công

Điều này rất đúng với mình hôm nay. Sau buổi tập võ hôm thứ 5, mình bị đau mắt cá chân phải và lo lắng không thể tham gia buổi evaluation hôm nay. Mình đã khổ luyện trong thời gian dài vừa qua nên nếu bỏ evaluation thì rất phí. May mắn thay đến hôm qua thì chân mình đã đỡ hơn rất nhiều, mặc dù vận động mạnh thì vẫn đau nhưng mình đeo cái ankle support vào thì thấy đỡ hơn nhiều và cũng cứng cáp cổ chân hơn nên an tâm. Vậy là trưa nay đã đi buổi evaluation.

Cứ khoảng 6 tháng thì có 1 buổi evaluation và nếu ai đạt thì được lên đai. Mỗi buổi evaluation có thể nói là một cuộc hành xác. Nó kéo dài 5 tiếng liên tục, bắt đầu từ 2pm đến 7pm, thỉnh thoảng được nghỉ uống nước và đi vệ sinh khoảng 1-2 phút. Liên tục tập các kĩ thuật đã được dạy, từ tay không, chân, gậy, đến take down (quật nhau thình thịch trên đệm tập), khóa tay, throw. Xen lẫn là các màn tập thể lực, chủ yếu là push-up. Rồi thỉnh thoảng tự dưng được yêu cầu đi bài quyền (trapping form, kata). Cuối buổi là màn đấu tay đôi và break wood boards (kiểu như màn chặt gạch nhưng mà dùng tấm gỗ thay thế, bên Mỹ kiếm gạch chắc khó). Chắc chắn là một buổi như vậy tiêu hao không biết bao nhiêu năng lượng. Sáng nay mình đã phải dậy sớm và … ăn liên tục, cứ tiếng rưỡi một lần, cho đến khi rời nhà, thì mới đủ năng lượng cho buổi hôm nay.

Hết buổi thì các đệ tử được lệnh ngồi nhắm mắt meditate 10 phút (kiểu như ngồi thiền vậy) để sensei và các instructors bàn bạc, sau đó khi mở mắt ra, ai thấy đai mới để trước mặt mình thì nghĩa là đã được thăng cấp. Và hôm nay mình cực kì bất ngờ khi mở mắt ra thấy mình đã được thăng liền 2 cấp, nhảy cóc 1 bậc. Sau đó sensei gọi mình ra và nói rằng ông í đã đặc cách cho mình 2 bậc liền bởi trình độ của mình bây giờ hoàn toàn xứng đáng như vậy. Tất cả mọi người khác chỉ được tăng 1 bậc thôi, cho nên bây giờ tự dưng mình lại thành trên bậc khối đứa trước kia bằng mình, hehe. Đúng là bõ công khổ luyện trong thời gian qua.

Mình đã từng học võ mấy lần hồi ở VN, nhưng chưa bao giờ mình thấy hứng thú nhiều như ở câu lạc bộ này. Lý do chính là vì môn võ này tính thực tiễn rất cao, nó đem lại cho mình cảm giác rất đời thực chứ không phải kiểu múa may hoa mỹ đẹp mắt. Nó là kết hợp của 3 môn: Ryūkyū Kempo (1 dạng Karate nhưng rất thực tế, kiểu như võ Bình Định của VN vậy), Modern Arnis (võ gậy của Philippines), và Wei Kuen Do (môn võ của đại sư phụ Leo Fong, mang nhiều nét của boxing kết hợp với Karate).

Advertisements
This entry was posted in Me. Bookmark the permalink.

2 Responses to Quyết tâm và khổ luyện tất thành công

  1. Em Hòa says:

    Đọc blog của anh Trường xong tự nhiên thấy dễ chịu thế, kiểu như bạn bè lâu ngày chả gặp, chả nhớ, chỉ cần biết tẹo thông tin về nhau và biết được một vài niềm vui cũng muốn vui rồi! Mà anh Trường siêu nhân thế không biết:-P
    Hehe, ngày xưa em thích bộ truyện tranh siêu quậy Teppi, em đã từng ước được đi học múa kiếm, ở trường em bây giờ có dạy nhưng giờ lại chả muốn võ vẽ gì nữa cảm, một tuần đi chơi hai tiếng cầu lông thôi đã là một nỗ lực của em lắm rồi 😀

    • Hihi, có lẽ em Hòa là chăm comment trên blog của anh nhất đấy 🙂 Công việc nghiên cứu khoa học của em vẫn tốt chứ?
      Anh thấy học võ cũng tốt lắm, nhất là dân nghiên cứu ngồi nhiều hơn đứng bọn mình. Vừa là rèn luyện sức khỏe, lại rèn tính quyết tâm, phản xạ, thêm chút khả năng tự vệ. Mà con gái như em học võ còn có lợi thế là sau này có thể bắt nạt chồng nữa. Cố lên em 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s